watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game khu vườn địa đàng
Chap 6

Tôi về nhà, lên facebook thì thấy được comment chúc ngủ ngon của Lan.
-‘Chúc anh buổi tối ngủ ngon’ Hùm…Với một người đã có thâm niên trong tình yêu (xạo xạo chứ lúc này mới yêu có 1 người  ) tôi có cảm giác hình như Lan đang có ý gì với tôi…Hay là sao nhỉ? Nếu nói theo các thanh niên voz hiện nay thì là CDSHT…
-‘Cảm ơn em. G9 em.’ Tôi comment lại theo phép lịch sự.

Rồi không hiểu sao tôi lại mở page của Linh ra để xem. Tôi cảm giác có một chút ít sự tò mò và muốn tìm hiểu về Linh, một cô bé khá thú vị. Cũng không có gì nhiều ngoài những mẩu truyện cười Linh đăng lên…cảm giác Linh là một cô bé lúc nào cũng yêu đời và rất hay cười…Nghĩ như thế làm tôi cười theo. Hay thật, Linh rất khác với P.Anh…mặc dù cùng tuổi. 
-‘Ngủ ngon nha cô bé hay cười’ tôi comment lên. 
Linh làm tôi có chút tò mò hơn là Lan. Có lẽ một phần vì Lan là mục tiêu của thằng Long rồi nên tôi không có mấy hứng thú lắm. Cảm mến Lan thì tôi cũng có, nhưng không bằng Linh. Tôi nghĩ vậy.
Suy nghĩ linh tinh một hồi về 2 cô bé này làm tôi buồn ngủ. Tôi leo lên giường và chìm vào giấc ngủ dài. 

Mấy ngày sau đó thì cũng không có gì đáng kể. Tôi rảnh thì đi café với Long. Khoảng thời gian còn lại thì ở nhà chơi game rồi onl này nọ. Tối đến thì có nói chuyện xã giao một ít với Linh và Lan. Nói chung thì cuộc sống cũng đã có thêm một ít sắc màu vui tươi vào rồi…Đỡ buồn chán 

Rồi cũng đến thứ 5. Theo lịch trình hôm bữa vừa bàn thì hôm nay 7h tôi sẽ đến nhà Lan và bắt đầu job gia sư không lương. Trò này thì cũng vui, vì nói gì thì nói tôi có sở thích khá mãnh liệt về toán, đặc biệt là đại số. Tôi có thể ngủ bất cứ các tiết học nào, chứ riêng toán là lúc nào cũng hăng hái làm bài lắm. Nên gọi là gia sư vậy thôi chứ thực ra cũng một phần ôn lại toán, chứ mà để không học tới năm sau thì có nước mà quên hết sạch 

Mới tầm 5h thì thằng Long đã gọi điện thoại cho tôi. Thằng này chắc nó đang nôn lắm đây.
-‘Ê, tí qua nhà tao rồi chạy qua nhà Lan luôn nha’ 
-‘Uh cũng được’ tôi trả lời
Rồi tôi chuẩn bị một vài thứ cần thiết, xong cũng tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một bộ đồ khá đàng hoàng. Đồng hồ đã điểm 6h10, tôi tranh thủ chạy qua nhà thằng Long luôn kẻo muộn.
-‘Đi luôn chưa mày?’ tôi hỏi nó 
-‘Uh. Đi. Mà qua đón Linh đã. Lan mới gọi nhờ tao’
-‘Ơ hay…thế không kêu tao sớm để tao qua đón luôn. Cùng đường lên đây. Cái thằng này’ 
-‘Thì đã bảo Lan vừa gọi tức thì mà’
-‘Uh thế thôi đi lẹ kẻo trễ’
Tôi với Long thi nhau phóng xe qua nhà Linh, mà SG tầm 6h mấy vẫn còn kẹt xe quá. Mãi gần 6h30 bọn tôi mới chen chân được tới nhà của Linh. Tới nơi thì lại quên khuấy đi mất là cả 2 thằng không ai có số của Linh cả, làm sao kêu Linh ra. Đứng một hồi Long bỗng nổi máu anh hùng, đi tới trước cửa nhà Linh bấm chuông.
-‘Gan dữ vậy mày?’ tôi nói nó.
-‘Để yên tao’ Long cười tự tin.
Một cô tầm 4x tuổi ra mở cửa. Tôi đoán chắc là mẹ của Linh, vì làn da trắng của cô, y hệt như làn da sữa của Linh.
-‘Dạ chào cô’ Long chào lịch sự
-‘Hai con kiếm ai?’ mẹ của Linh niềm nở cười đáp.
-‘Dạ, con là anh trai của Lan, Lan bảo con qua đón Linh qua nhà Lan học nhóm giúp Lan’ chà, thằng này cũng thông minh hết.
-‘Àh ra là anh trai của Bột hả con. Uh để cô kêu con Linh cho’ nói rồi cô ấy quay vào trong nhà kêu Linh ra. Tầm 2 phút sau Linh đã có mặt. Hôm nay Linh lại mặc áo thun bó sát, quần short, tóc cũng cột cao lên, nhìn xinh thì thôi rồi 
-‘Hihi…chào 2 anh’ Linh cười tươi chạy ra bọn tôi.
-‘Mẹ ơi con qua nhà Bột học nha mẹ. Tí nữa con về’ Linh chào mẹ lễ phép rồi cùng bọn tôi đi.
-‘Linh leo lên anh chở cho’ tôi giành Linh trước. Để có gì Long nó khỏi áy náy. Thế cho khoẻ.
-‘Hihi…dạ’ lại cười suốt. 

Rồi tôi đèo Linh cùng Long chạy theo sau đi đến nhà của Lan. Cũng may là tới nơi là 6h55, vẫn còn sớm 5 phút. Ngày đầu đi dạy mà trễ giờ thì không được. Mặc dù dạy không lương nhưng tôi vẫn nghiêm túc lắm….Vì dạy 2 cô bé xinh xắn mà 
Bíng bong….Linh nhoài người bấm chuông cửa nhà Lan. Sau đó có cái chỗ để nói chuyện với người trong nhà. Nhà giàu có khác.
-‘Cô ơi con Sữa đây’ Linh nói vào 
-‘Uh đợi cô xíu nha Sữa’ một giọng phụ nữ đáp lại.
Một hồi sau, có 1 cô đi ra mở cửa cho bọn tôi và Linh. Nhìn phong cách ăn mặc của cô ấy, tôi có thể đoán ngay là…người giúp việc.
-‘Cô sáu, khoẻ không cô’ Linh vui cười chào cô giúp việc.
-‘Dạ cảm ơn. Tui bình thường thôi cô. Bột ở trong đó, cô vô đi’ nghe giọng cô giúp việc nói chuyện tôi đoán được ngay là người miền Tây.
-‘Dạ chào cô’ tôi với Long cũng lễ phép chào cô giúp việc.
-‘Chào 2 cậu…2 cậu là’ cô giúp việc nhìn bọn tôi hơi ngạc nhiên.
-‘Bạn con đó cô. Anh này hôm nay tới dạy tụi con học Toán đó cô’ Linh chỉ tôi rồi nói với cô giúp việc.
-‘Àh vậy àh…2 cậu vô nhà đi’ cô giúp việc mở cửa rộng hơn cho bọn tôi đi dắt vô nhà.
Vào cổng nhà của Lan thôi là đã thấy muốn xỉu . Nhà bự quá. Trồng đủ loại cây. Kế bên nhà còn có một hồ bơi nhỏ nữa chứ. Nhìn đúng là ghiền. Nhà mình không biết bao giờ mới được như thế nữa…Tôi tự nhủ. Long thì nãy giờ im lặng, không nói tiếng nào. Miệng thì cười mà mắt nó cứ đưa đâu đâu. Chắc đang mơ mộng viễn cảnh tương lai tươi sáng rồi…

Vào tới nhà, tôi thấy Lan đang ngồi ở phòng khách cùng một cô và một chú nào đó. Cả 2 người nhìn cũng còn khá trẻ, cũng tầm 4x là cùng. Cô đó thì nhìn cao, tướng cũng còn đẹp, mặt thì giống Lan nên tôi đoán là mẹ của Lan. Còn chú kia thì tướng tá ra dáng rất nghiêm trang đạo mạo, tôi nhìn thôi đã thấy uy nghiêm và một chút sợ sợ, chắc đây là bố của Lan rồi. Tôi nghĩ thầm.
-‘Dạ con chào cô, chào chú. Chào Lan’ tôi với Long đồng loạt lên tiếng chào.
-‘Chào ba, má Hai. Hi bột’ Linh vui cười gật đầu chào 2 người kia và gọi là ba má  tôi không hiểu cho mấy.
-‘Ba, má, đây là bạn của con. Anh này hôm nay tới kèm tụi con học toán đó.’ Lan chỉ tụi tôi giới thiệu cho ba má của Lan. 
-‘Uh chào tụi con. Chà, Sữa dạo này ngày càng xinh ra nha’ mẹ của Lan (tôi quen gọi là bố và mẹ. Còn Lan thì xưng ba với má, nên đôi chỗ tôi ghi nó hơi lẫn lộn mẹ và má, ba với bố…các bạn thông cảm) cất giọng nhẹ nhàng lên cười đáp bọn tôi. Nhìn mặt mẹ của Lan khá đẹp, đúng là Lan được thừa hưởng từ mẹ khuôn mặt rồi. Hai mẹ con đẹp như nhau.
-‘Dạ cảm ơn cô…hihi’ Sữa cười
-‘Uhm…chào các con’ Bố của Lan thì đang đọc báo, khẽ để tờ báo xuống lườm bọn tôi một cái, lạnh cả sống lưng…rồi cất giọng chào, ngắn gọn, xúc tích. Bố của Lan chắc là khó tính lắm đây.
-‘Tụi con lên học nha ba má’ Lan nói rồi đứng dậy dắt bọn tôi lên phòng của Lan.
Bọn tôi bước vào phòng của Lan….Trời ơi đúng là phòng của tiểu thư….Căn phòng đầy ắp một màu hồng. Từ tường, trần nhà, các đồ dùng trong phòng, tới cả cái giường cũng màu hồng . Phòng Lan bự chắc phải bằng 2 lần phòng nhà tôi…Ý là nhà tôi cũng bự chứ không phải nhỏ rồi, vậy mà còn không bằng phòng của Lan nữa. Bự khủng khiếp. Phòng Lan có 3 cái kệ sách lớn, giường ngủ bự ơi là bự, một dàn đầu máy và một cái tivi lớn. Một cái bàn trang điểm, vài cái tủ…Nhìn vào là đã chóng mặt.
-‘Phòng em đẹp quá ha’ Long nói
-‘Dạ…cũng bình thường thôi anh’  Lan cười.
-‘Hai anh vô ngồi đi… Em đi xuống đây một tí. Sữa dắt 2 anh vô ngồi đi Sữa’ Lan nói với bọn tôi và Linh.
Rồi Linh dắt bọn tôi ra chỗ bàn học của Linh rồi lấy ghế bọn tôi ngồi xuống. Linh thì đi ra kệ sách của Lan, lựa một cuốn sách truyện rồi đem ra ngồi đọc.
-‘Ủa, sao nãy em gọi cô chú là ba má vậy Linh?’ tôi thắc mắc
-‘Hihi…bọn em chơi với nhau từ mẫu giáo mà. Em cũng hay qua đây chơi suốt. Gọi cô chú là ba má luôn cho thân’ Linh cười.
-‘Sướng quá ha.’ Tôi đáp lại.
-‘Ê Long, thả hồn đâu nãy giờ vậy mày?’ tôi đá chân thằng Long 1 cái. Nó vẫn cứ đơ đơ nãy giờ, nhìn mặt buồn cười lắm.
-‘Ah uh không…tao hơi khớp…ông già Lan’  thằng nhỏ thật thà thú nhận.
-‘Hihi…Ba của Lan khó tính lắm đó anh’ Linh ngay lập tức chắn một đòn giết chết thằng Long.
-‘Chết mày, khỏi mong mà mơ tưởng’ tôi kết liễu luôn =))
-‘Chết là chết thế nào…đừng coi thường tao’  Long đã lấy lại vẻ bình tĩnh sau khi bị khớp. 
-‘Tới rồi đây…tèn ten’ Lan ở đâu bất ngờ xuất hiện. 
Lan cầm trên tay là một dĩa trái cây lớn, đủ loại luôn…xoài, dưa hấu, nho, thơm,….với 4 ly nước ngọt. Nhìn thật hấp dẫn. Dạy học tiểu thư công nhận có khác, được tiếp đãi chu đáo phết.
-‘Cái này thay học phí hả em’ tôi quay qua chọc Lan.
-‘Haha…không tốn tiền học thì cũng phải tiếp đãi thầy cho chu đáo chứ’ Lan cười nhìn tôi 
-‘Thôi tạm chấp nhận’ tôi cười
-‘Rồi, các em thu dọn lấy tập vở ra bắt đầu học nào’ tôi gia vờ nghiêm trang.

Vậy là ngày đầu tiên dạy học không lương chính thức bắt đầu.

Chap 7

-‘Mà bây giờ mấy em cần anh giúp phần nào?’ tôi ngơ ngác hỏi sau khi không biết bắt đầu từ đâu 
-‘Trời, thầy dởm…haha’ Lan nhìn tôi cười
-‘Hihi’ Linh cũng bụm miệng lại cười khẽ. 
-‘Nghỉ luôn đi mày’ thằng Long kiếm cớ trả thù…
-‘Ơ thì tại không biết bắt đầu từ đâu…thế thôi, nghỉ’ 
-‘Chết, thầy Hải giận rồi kìa…Bột xin lỗi thầy đi’ Linh cười nhìn tôi rồi nói với Lan.
-‘Thôi thôi em xin lỗii thầy giáo dởmmmm ạh’ Lan lại cười phá lên.
-‘Nghỉ dạy thiệt àh’ 
-‘Thôi chọc nó hoài nó giận luôn đó em…Em học tới đâu rồi không hiểu gì nói nó đi nó chỉ cho’ Long bỗng cứu nguy. 
-‘Thôi đùa, thầy chỉ tụi em phần này nghen’ Lan cầm sách lên chỉ tôi mà miệng cứ tủm tỉm cười. Kế bên thì Linh cũng vậy. Chưa gì ngày đầu đã bị quê 
Rồi Lan đưa cho tôi một đống bài tập mà Lan không hiểu…Nói chung thì không quá khó với tôi. Tôi ngồi chỉ Lan và Linh các bước để giải những bài tập dạng này, và một số mẹo nhỏ của tôi để có thể làm nhanh hơn. Lan hiểu khá nhanh, cứ như là đã biết trước. Linh cũng thế, tuy nhiên đôi chỗ còn phải loay hoay.
-‘Anh Hải, chỗ này làm thế nào?’ Linh kéo kéo tôi lại hỏi
-‘Anh không biết rồi, tự làm đi’  tôi giả bộ chọc Linh 
-‘Em không biết làm thật mà’  Linh xụ mặt xuống…dễ thương quá 
-‘Cười cái đi rồi chỉ’ tôi chọc tiếp
-‘Hihi’ Linh cười ngay được, hay thật.
-‘Anh Hải, chỉ em cái này luôn’ thằng Long ở đâu ra lên tiếng.
-‘Im mày, tự làm, ngu như bò’ 
-‘Haha’ Linh và Lan cùng phá lên cười.

Buổi học diễn ra khá vui vẻ. Bọn tôi vừa học vừa pha trò. Thằng Long thì ngồi không làm gì, lâu lâu chêm vào mấy câu mà không ai đỡ được. Một hồi sau tới Linh kể chuyện cười, công nhận những mẩu truyện của em không bao giờ cũ, nghe xong ai cũng có thể cười được. Lan thì cũng có những câu nói khá hay…Nói chung là bọn tôi đang dần làm quen nhau hơn từ những buổi học như thế này. 
Bọn tôi ngồi vừa học vừa chơi như thế đến 9h. Học cũng đã được 2 tiếng nên tôi quyết định nghỉ để về nhà kẻo muộn.
-‘Giải tán lớp’ tôi nghiêm trang
-‘Cả lớp…Để thầy tự về’  Lan chọc tôi tiếp làm tôi quê ghê 
-‘Hihi…Bột này kì quá…Chọc thầy hoài’ Linh cười nói
-‘Thầy cần em đi theo hộ tống không thầy?’ Long thêm vào
-‘Mày không đi theo thì ở đây làm gì, hay thích ở lại chơi với ba của Lan?’ tôi chọc ngay yếu điểm nó
-‘Ơ…dạ…em không dám’ thằng nhỏ mặt sợ hãi 
-‘Haha…Thôi đi về’ tôi đắc thắng
-‘Sữa về luôn chứ, anh đưa về’ tôi quay qua nói với Linh.
-‘Dạ…’ Linh khẽ gật đầu và nói, mặt lại đỏ ửng lên.
-‘Sướng nghen Sữa, được thầy chở về luôn’ Long nói.
-‘Thôi thôi mấy thầy trò nhiều chuyện quá, đi xuống dưới nhà em còn mở cửa’ Lan xô xô lưng tôi đi ra phòng.
-‘Chào 2 cô chú tụi con về’ tôi với Long đồng loạt chào ba má của Lan. 2 người họ vẫn đang ngồi ở phòng khách.
-‘Chào ba, má hai con về’ Linh cũng chào theo sau.
-‘Uh mấy con về cẩn thận nha’ má của Lan vẫy vẫy tay chào tụi tôi cười thân thiện. Ba của Lan thì vẫn không nói gì.
Rồi Lan dắt bọn tôi ra cổng, mở cổng cho bọn tôi về.
-‘Hai anh về cẩn thận, hộ tống Sữa về nhà an toàn. Sữa mà có gì là 2 anh toàn thây với em đó’ 
-‘Rồi, yên tâm đi tiểu thư’  Long nháy mắt với Lan một cái…rõ thích con người ta rồi mà còn.
-‘Về đây Bột, mai gặp’ Linh cười vẫy tay chào Lan.
Rồi tôi đèo Linh về nhà, còn Long thì do ngược đường nên rẽ đi hướng khác. Trên suốt dọc đường đi, Linh chẳng nói gì nhiều. Một hồi sau tôi chọc, bắt Linh kể chuyện tôi nghe, lúc đó tôi mới thấy Linh nói nhiều hơn, cười quá trời. Tôi thích cái vẻ yêu đời ngây thơ này của Linh. Nó làm tôi thấy thanh thản.
-‘Em vô nhà nha, bye anh Hải’ tôi chở Linh tới trước cửa nhà.
-‘Àh nè, cho anh phone em đi. Mốt anh qua đón qua nhà Lan anh đỡ bấm chuông’
-‘Dạ, anh lấy điện thoại ra lưu vô nè’ 
-‘Uh đợi anh tí’ tôi móc vào túi quần lấy điện thoại.
Thôi chết, điện thoại tôi đâu rồi? Không có trong túi quần. Tôi lục các túi quần khác, không có. Coi trong cặp, không có. Rồi thôi chết rồi, tôi để quên ở nhà Lan mất rồi  giờ phải vòng lại lấy thôi.
-‘Hix, anh để quên điện thoại ở nhà Lan mất rồi. Giờ phải vòng lại lấy’ tôi nói với Linh.
-‘Hihi, hậu đậu’ Linh cười, lần đầu thấy Linh dám chọc tôi.
-‘Dám chọc anh luôn hả ta’ tôi cười nhìn lại.
-‘Em đâu dám’ 
-‘Thôi anh chạy qua đó kẻo trễ, em nhắn vô số điện thoại của anh nha, để anh lưu số. Số anh là 09xxxxxxxx ‘ tôi đọc số cho Linh.
-‘Dạ để em nhắn. Thôi anh đi đi kẻo muộn. Đi cẩn thận nha. Bye anh’ Linh chào tôi.
-‘Uh bye em’
Tôi chào Linh rồi quay đầu xe chạy lại qua nhà Lan. Sao hôm nay tự dưng lại hậu đậu thế này cơ chứ. Tôi vừa đi vừa tự chửi mình. Đó giờ có bao giờ tôi để quên điện thoại đâu, vậy mà hôm nay lại để quên. Chắc là hồi nãy mãi ngồi giỡn quá nên không để ý tới cái điện thoại luôn. 

Tôi chạy một hồi thì quẹo vào đường nhà Lan. Buổi tối rồi nên cũng khá vắng và tối hù. Gần tới nhà Lan thì bỗng tôi thắng xe lại, vì tôi thấy Lan đang đứng trước cửa và đang nói chuyện gì đó với…chàng trai đi SH tôi đã gặp 2 lần. Tôi khẽ tắt máy, nhích xe từ từ lên phía gần tới nhà Lan để nghe lỏm cuộc nói chuyện. Không hiểu sao tôi làm vậy, chắc tò mò, hoặc nhiều chuyện…sao cũng được  Cuộc nói chuyện có vẻ to tiếng nên họ không để ý tới tôi.
-‘Lan nói với Minh bao nhiêu lần rồi, Minh đi về giùm Lan đi’ Lan hét lớn.
-‘Làm sao được, Lan cứ như thế với Minh làm gì. Trước sau gì thì Minh cũng cưới Lan mà’ ra là thằng đó tên Minh. Và tôi nghe gì đó cưới cưới ở đây 
-‘Minh bớt mơ tưởng đi, Lan không thích Minh’ tôi nhìn thấy Lan rõ vẻ bực dọc.
-‘không thích cũng phải cưới, hai nhà đã có giao ước rồi mà’ Minh nhếch mép cười đểu.
-‘Hai nhà giao ước chứ Lan không có giao ước. Làm ơn đi về giùm, Lan còn phải ngủ mai đi học’ 
-‘Thôi, không làm phiền Lan nữa. Lan suy nghĩ kĩ đi. Trước sau gì cũng vậy thôi. Chào Lan’ Minh cười đểu rồi leo lên SH phóng thẳng.
Tôi đứng gần đó và nãy giờ đã nghe lỏm được câu chuyện. Theo những gì tôi nghe được thì Lan phải cưới cái thằng này, vì hai nhà đã có giao ước. Mà theo thái độ của Lan tôi thấy thì Lan không hề thích thằng này.
Tôi toan thấy Lan tính quay vô nhà thì tôi nổ máy xe chạy nhích lên một tí tới cổng nhà của Lan.
-‘Lan Lan Lan khoan đóng cửa’ tôi kêu Lan.
-‘Ủa, anh Hải. Sao anh vòng lại đây làm gì?’ Lan nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi cười.
-‘Nãy anh để quên điện thoại trên lầu rồi…em lấy hộ anh được ko…’ 
-‘Haha, có cái điện thoại cũng quên. Thôi đợi em tí’ Lan cười rồi đi vào trong nhà, 1 phút sau vòng ra với cái điện thoại.
-‘Trả nè’ Lan đưa tôi.
-‘Cảm ơn em. Thôi anh về nha. Bye em. Chủ nhật học tiếp’ tôi chào tạm biệt Lan.
-‘Uh bye anh.’ Lan chào lại rồi đi vào trong.

Tôi cẩn thận nhét điện thoại vào túi, để chắc chắn là không quên hay rớt ở đâu nữa. Rồi an tâm phóng xe đi thẳng về nhà. Tôi hơi có tí suy nghĩ về những chuyện vừa nghe thấy…Không ngờ là ở thời buổi này vẫn còn cái vụ đính hôn giao ước 2 nhà này nọ…Rắc rối thật. Đúng là nhiều khi làm con nhà giàu cũng chẳng sướng sung gì cả 
Tôi về tới nhà, leo lên phòng, mở điện thoại ra thì thấy 2 tin nhắn.
-‘Hihi, đồ hậu đậu. Số em nè’ của Linh rồi.
-‘Mốt quên nữa là mất luôn đó nha thầy giáo dởm’ cái này thì chỉ có của Lan. 

Tôi nhìn 2 tin nhắn mà miệng khẽ cười, một cảm giác khá lạ đang xuất hiện trong tôi. Liệu nó sẽ cuốn tôi vào một vòng xoáy tình yêu mới chăng ? Tôi không rõ. 

Chap 8

-‘Hậu đậu đâu mà hậu đậu, lần đầu a quên đồ như thế đó :( ‘ tôi trả lời cho Linh.
-‘Vậy thôi thầy không dám qua dạy học nữa’  cái này thì cho Lan.
Tôi đợi 5 phút sau thì thấy Lan trả lời. Linh thì vẫn chưa. Nhìn lên đồng hồ thấy cũng 10h hơn, chắc giờ này Linh đã đi ngủ rồi. Cô bé này ngoan gớm. Thôi thì để Linh ngủ, mai còn đi học. Tôi không làm phiền Linh nữa. Nhắn tin cho Lan cũng được. 
-‘Haha, em đùa đấy. Thầy giáo gì mà dễ giận vậy’ Lan trả lời.
-‘Tại thầy có cô học trò ngoan quá, suốt ngày chọc thầy thôi :-w’
-‘Người ta chọc cho vui. Anh không thích thì thôi. Hứ’
-‘Ôi dào, chọc người ta lại còn giận ngược lại nữa cơ chứ. Kệ. Đi ngủ’ 
-‘Thầy giáo gì giận hoài :-< ‘
-‘Haha…thôi anh đùa, mệt quá. Gọi thầy giáo hoài nghe già quá. Anh về nhà rồi, gọi anh được rồi chứ thầy giáo hoài ) ‘
-‘Uh haha. Mà anh ngủ trễ thế?’
-‘Trời, mới 10h hơn. Anh đâu có đi học. Cái này phải nói em mới đúng chứ, mai đi học mà sao chưa ngủ’
-‘Em mới gặp chuyện bực mình k ngủ được’ tôi có thể lờ mờ đoán ra chuyện chắc có liên quan tới cái cậu tên Minh kia.
-‘Chuyện gì mà có thể khiến tiểu thư Bột đây bực mình thế ) ‘
-‘Thôi, cũng không có gì đâu anh. Thôi em ngủ mai đi học nha. BB anh. G9 anh’
-‘Uh thôi ngủ đi. G9 em’ 
Sau khi nhắn cho Lan một hồi thì Lan cũng đi ngủ. Tôi nhắn một tin cho Linh chúc Linh ngủ ngon rồi tôi cũng tranh thủ làm một giấc luôn.
Rồi thứ 6, thứ 7 trôi qua trong yên bình. Tôi không chủ động nhắn tin cho Linh và Lan vì nghĩ cũng không có gì để nhắn. Thích thì nói thẳng là chưa tới, chỉ là thấy vui và nói chuyện cũng được, coi như tôi có thêm vài người bạn. Nhưng tôi vẫn tôn trọng sự tự do của Linh và Lan nên tôi không làm phiền lắm. Đôi khi bọn tôi có trò chuyện fb, điện thoại vài 3 câu rồi ai làm việc người nấy. Tối thì tôi thường hay nhắn tin chúc Linh và Lan ngủ ngon. Đơn giản thế thôi. 
Chiều thứ 7, Long có hẹn tôi đi café một mình, và cũng ở chỗ cũ bọn tôi hay đi café.
-‘Sao rồi mày, cưa em Lan tới đâu rồi?’ tôi chọc nó.
-‘Đã tới đâu đâu. Chưa có tấn công. Dù gì cũng mới quen mà’
-‘Long hôm nay tự nhiên bình chân như vại vậy ta. Nhớ mày tấn công gái dữ lắm mà’ 
-Tuỳ loại chứ mày, đằng này người ta đường đường là tiểu thư con nhà có học, đàng hoàng. Vội thì chỉ có chết’ chà, cũng kinh nghiệm phết.
-‘Mà tao nghĩ hơi khó cho mày đấy’  tôi buột miệng nói.
-‘Tại sao?’
-‘Mày có kẻ thù chứ sao, haha’
-‘Tao không hiểu?’
-‘Nhớ cái thằng hôm bữa lúc mày với tao lên đón Linh và Lan, nó chặn đường nói chuyện với Lan không?’
-‘Cũng nhớ mang máng, mà sao?’
-Hôm bữa tối thứ 5, chở Linh về xong, tao sực nhớ là tao quên điện thoại ở nhà Lan. Tao chạy qua nhà Lan tính lấy cái điện thoại, gần tới nhà thì tao thấy Lan đứng trước cửa nói chuyện với thằng đó’
-‘Trời, có chuyện đó sao?’ Mặt Long bỗng nghiêm trọng hẳn.
-‘Tao nghe loáng thoáng được, là nhà thằng đó với Lan có đính ước gì đó’
-‘Thôi vậy là thua rồi’  Long lắc đầu ngao ngán.
-‘Nhưng mà tao có tin vui cho mày’ tôi cười nham hiểm.
-‘Tin gì?’ nó lộ rõ vẻ tò mò.
-‘Tao nghĩ Lan không thích thằng đó’
-‘Sao mày biết?’
-‘Mày không nhớ cái thái độ của Lan lúc nói chuyện với thằng đó ở trường àh. Rồi hôm bữa tao thấy Lan đứng nói chuyện với thằng đó, tao nghe được Lan không thích thằng đó’
-‘Thật không mày?’
-‘Tao xạo mày làm gì’ 
-‘Thế chắc vẫn còn cơ hội nhỉ…hehe’
-‘Tao nói ra liệu cho mày tìm đường. Mà đừng hó hé gì cho Lan biết tao nói mày nghe chuyện này. Tại tao chỉ vô tình nghe được thôi’
-‘Biết mà, làm sao bán đứng mày được.’
-‘Uh, cố đi con. Haha’
-‘Còn mày thì sao? Tao thấy hình như mày kết Linh đúng ko?’ bỗng dưng nó hỏi.
-‘Ờh thì…’  bỗng dưng bị hỏi như thế, tôi đơ ra chả biết nói gì.
-‘Làm gì thích được, tao chưa tìm lại cảm giác’ tôi đáp tiếp.
-‘Cảm giác gì? Mày ơi, dân nghệ sĩ như tao với mày thì đa tình lắm, phải chấp nhận đi. Hơn nữa tao biết mày đâu phải là cái loại lăng nhăng, bắt cá hai tay hay gì đâu. Với cả, chuyện mày với P.Anh bây giờ cũng qua lâu rồi, cũng không hoàn toàn lỗi ở mày. Mày đã làm hết sức có thể của mày rồi. Mày đâu thể như thế này mãi được’ nó đả thông tư tưởng cho tôi.
-‘Nhưng mà…tao vẫn thấy không được’
-‘Do mày tự ép mày như thế thôi. Mày cứ như thế thì P.Anh cũng chả lấy gì mà vui đâu. Hãy cứ để P.Anh trong quá khứ như thế, và hãy để đó làm một kỉ niệm đẹp. Mày cũng cần phải yêu tiếp chứ. Cứ thế này làm sao được. Yêu thì cứ yêu thôi, mày đâu làm gì có lỗi’ 
-‘Uh thì thôi, để tính sau. Nói chuyện khác đi’ tôi đá qua chuyện khác.

Công nhận là những gì Long nói hoàn toàn có lý. Tôi bị nó thuyết phục một ít vì những lý lẽ mà nó vừa đề ra. Tôi có nên mở cửa trái tim một lần nữa không... Liệu tôi có làm cho người yêu kế tiếp của tôi đau khổ như tôi làm trước đây không…Tôi sợ lắm, tôi sợ cái cảm giác đó. Sợ cái cảm giác phải kết thúc một tình yêu đẹp, sợ cái cảm giác nhìn con gái khóc, sợ phải yêu thêm. Nhưng nếu tôi không yêu nữa thì liệu điều đó có hoàn toàn đúng? Tôi có nên mở lòng ra để tìm một tình yêu mới. Thực sự lúc này tôi vẫn chưa hoàn toàn quyết định được. Tôi vẫn khá dè chừng và giữ chừng mực với các cô gái khác.

Riêng Linh, đúng là Linh có làm cho tôi cảm thấy một chút gì đó. Nó cũng giống như cái cảm giác lần đầu tôi gặp P.Anh. Một chút hồi hộp, một chút tò mò, một chút thú vị. Có một cái gì đó ở Linh hấp dẫn tôi. Đó có phải là sự ngây thơ hồn nhiên của Linh, khuôn mặt luôn luôn nở nụ cười vui ấy của Linh, tâm hồn trong sáng của Linh, nét đẹp dịu dàng của Linh…có thể là tất cả những gì thuộc về Linh. Nhưng tôi và Linh chỉ mới quen nhau không lâu, và nếu tôi tấn công trái tim Linh, giả sử là được đi, giả sử tôi và Linh quen nhau đi, thì tôi sợ sẽ có một ngày tôi làm cho khuôn mặt rạng ngời luôn cười ấy của Linh sẽ phải bật khóc vì tôi. Tôi sợ lắm. 

Do những gì Long vừa nói làm tác động tới suy nghĩ của tôi, nên tôi cũng không có hứng thú mấy café trò chuyện nữa. Tôi nói nó tôi về nhà sớm, tôi cảm thấy mệt.
Về nhà thì cũng 8h chiều, mà hôm nay là thứ 7, chắc là Linh ở nhà. Mai là tôi tiếp tục được gặp Linh và cả Lan. Tôi nghĩ sẽ đợi thêm một thời gian nữa, để tôi có thể chắc chắn biết được mình muốn gì, lúc đó tôi mới chính thức quyết định. 
-‘Em đang làm gì đó?’ Suy nghĩ một hồi thì tôi nhắn cho Linh.
-‘Hihi chào anh, em đang qua nhà Bột nè’
-‘Ủa 2 đứa đi chơi àh?’
-‘Dạ. Bột rủ em ra ngoài với Bột. Đi gặp một người bạn’
-‘Đi gặp trai àh, hehe’ tôi chọc.
-‘Dạ, thì con trai, mà Bột không thích mấy, nên rủ em đi cùng’ nói tới đây là tôi biết đi gặp ai.
-‘Không thích thì sao lại đi gặp làm gì?’ tôi hỏi dò thêm.
-‘Bị bắt buộc đi anh àh’ tôi nghĩ tới đây thì không nên hỏi thêm nữa.
-‘Uh vậy thôi, em đi đi’ 
-‘Dạ, hihi, chào anh nha.’

Ngưng cuộc trò chuyện với Linh lại. Tôi mở một bài nhạc ballad nhẹ nhàng và nằm nghe. Tôi suy nghĩ về chuyện của Lan, sao lại rắc rối thế nhỉ? Không thích thì cứ nói là không thích thôi, thời đại này làm gì còn cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Chắc chuyện này còn có nguyên do nào đó sâu xa hơn. Tôi nghĩ là ở ba của Lan, nhìn ông ấy toát lên một cái gì đó rất nguy hiểm và khó đoán. 
Bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên, là Lan gọi. Tôi bất ngờ nghe máy.
-‘Alo’ 
-‘Anh Hải, em muốn nhờ anh một việc’ tôi nghe giọng Lan khá gấp rút.

Việc Lan nhờ tôi thực sự là gì đây? Hồi sau sẽ rõ  

Chap 9

-‘Chuyện gì thế em?’ tôi hỏi lại.
-‘Anh đi với em tới chỗ này được k?’
-‘Đi đâu vậy em?’
-‘Anh đi với em rồi biết, gấp lắm anh àh. Em nhờ anh đấy.’ tôi nghe giọng Lan có vẻ gấp thật. Mà tôi thì cũng biết Lan đang đi đâu mà, do những tin nhắn với Linh.
-‘Uhm thôi được. Em đang ở đâu?’
-‘Anh tới quán xxx nha’
-‘Ngay bây giờ àh?’
-‘Dạ.’ Lan cúp máy.

Tôi cũng lờ mờ đoán ra được ý đồ của Lan, tôi có thể đoán được việc Lan nhờ tôi là gì. Tôi thì đã lỡ nói là đi, không thể từ chối được. Bỗng tôi nảy ra một quyết định hết sức là thông minh 
-‘Alo Long àh’ tôi gọi cho Long.
-‘Uh sao mày?’
-‘Đi với tao ra đây, có việc gấp’
-‘Đi đâu thế? Mà việc gì?’
-‘Đi đã rồi nói sau, liên quan tới Lan’
-‘Lan? Chuyện gì?’ 
-‘Hỏi nhiều quá, không kịp bây giờ. Tao chạy qua mày ngay đây, rồi tao với mày đi’ 
-‘Ok ok, qua đi’ nó đáp vội vàng.
Tôi mặc đồ xong phóng ngay qua nhà của Long. Tới nơi đã thấy nó chuẩn bị xong xuôi. Chắc cu cậu cũng đang tò mò lắm, không biết là chuyện gì. 
-‘Chuyện gì mà gấp vậy mày?’
-‘Lan muốn nhờ tao đi với Lan tới chỗ này, mà Lan k nói là chuyện gì’
-‘Nhưng tao có nhắn tin hỏi Linh, thì tao lờ mờ đoán được Lan đi gặp ai’ tôi nói tiếp.
-‘Gặp ai?’
-‘Thằng đó đó chứ ai’ 
-‘Ơ, vậy tao với mày đi làm gì?’
-‘Không muốn ghi điểm àh. Thế bây giờ đi ko?’ 
-‘Đi chứ sao lại ko. Lẹ đi. Đi trước chỉ đường đi’ nó hớt hoảng.

Tôi chạy trước, dẫn đường cho Long chạy sau. Mặt Long lúc này nhìn khá ư là nghiêm túc, chắc là nó đang máu thật. Nhưng tôi biết đây là cơ hội duy nhất, trời cho, để Long có thể ghi điểm với Lan. Và tôi thì không thể nào khoanh tay ngồi mà không giúp nó. 
Tôi tới quán café mà Lan nói với tôi. Tôi với Long đậu xe vào. Trước khi vào trong quán, tôi có nói nhỏ với thằng Long.
-‘Vào trong đó, bình tĩnh, hãy làm theo những gì mày nghĩ, ok.’
Nó không nói gì mà gật đầu ngay, mặt thì vẫn rất chi là tình hình. Chắc đang suy nghĩ tìm cách ra chiêu đây mà. 
Tôi vào trong quán, đảo mắt tìm Lan và Linh, 1 hồi thì tôi cũng dò ra. Tôi thấy Lan và Linh đang ngồi cùng thằng Minh, dĩ nhiên là đúng y như tôi dự doán, và kế bên thằng Minh còn thêm 2 thằng nữa. Không biết là ai, tôi mới gặp lần đầu.
-‘Anh Hải, anh tới rồi àh’ Lan vừa thấy tôi thì ngay lập tức mừng rỡ, Linh thì hơi ngạc nhiên, có lẽ Linh không biết là tôi tới.
-‘Em yên tâm đi, để anh.’ tôi nói nhỏ vào tai Lan trước khi ngồi xuống.

Tôi với thằng Long ngồi vào bàn, thoáng đảo mắt thì tôi thấy ngay ánh mắt hình viên đạn của 3 thằng kia đang dành cho tôi và Long . Chắc hẳn rồi, làm sao mà lại không như thế được. Nhưng xin lỗi nhé, cho phép bọn mình làm kẻ phá đám. Tôi cười và nghĩ thầm trong bụng. 
-‘Bây giờ anh kêu tôi tới đây để làm gì? Anh nói đi. Giờ tôi nghe đây’ Lan bắt đầu cuộc trò chuyện. Không khí bây giờ đang khá là căng thẳng, những gương mặt không ai nhìn ai, mắt đầy sát khí…có cảm giác như sắp có chiến tranh đến nơi vậy, chỉ chờ thời cơ là bùng nổ. Chỉ tội cho Linh, ngồi kế bên tôi mà tôi thấy rõ sự lo lắng và 1 chút sợ hãi trong Linh. 
-‘Anh nói, nhưng trước tiên, 2 thằng này là ai?’ Minh hất mặt vào bọn tôi và hỏi Lan. Cái thằng này, mày tưởng mày giàu là ngon sao. 
-‘Bạn tôi, anh hỏi làm gì. Giờ có nói không?’
-‘Nói thì nói. Bây giờ anh hỏi em, tới chừng nào e mới tính làm người yêu anh đây hả?’
-‘Anh nói chuyện nực cười thật. Anh đang hỏi ép tôi àh. Nhìn bản mặt anh tôi đã không ưa chứ nói gì làm người yêu’ 
-‘Không ưa rồi cũng phải tập nhìn thôi em. Sau này rồi cũng cưới nhau mà’ nó cười rõ đểu.
-‘Cưới cái bản mặt anh ấy. Anh bớt mơ tưởng đi. Không đời nào’
-‘Em không trốn tránh mãi được đâu Lan àh. Em nên nhớ nhà em nợ nhà anh nhiều lắm đấy’ vậy là tôi lại biết thêm một thông tin.
-‘…’ Lan bỗng im lặng không nói gì, mặt lộ rõ vẻ tức giận.
-‘Xin lỗi bạn, không được’  sau 1 hồi đăm chiêu không nói gì, bỗng dưng Long lên tiếng. Tôi cười thầm, sắp có chuyện hay rồi đây. Lan và Linh thì bỗng quay qua nhìn Long, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. 
-‘Chuyện liên quan đ’ gì tới mày mà lên tiếng?’ thằng Minh lớn giọng hung dữ.
-‘Liên quan tới tao hay không làm sao mày biết, bởi tao nói, hung hăng như thế này thì cua nổi ai con ạh’  Long cười đáp ngắn gọn… tới lúc để kinh nghiệm đè bẹp sự ngu dốt rồi.
-‘Mày thích gì?’ thằng kia nói tiếp.
-‘Lan là người yêu tao. Mày thôi mơ mộng đi’ bỗng Long vòng tay qua khoác tay Lan, cười nham hiểm…Mặc cho Lan đơ ra vì ngạc nhiên, và Linh cũng ngạc nhiên không kém. Tôi thì lường trước được nó sẽ hành động như thế rồi…Long cũng thuộc tuýp người sát gái có hạng chứ k phải đùa. 
-‘Cái gì?’ thằng Minh mặt đỏ hẳn lên vì tức giận. Hai thằng đi chung cùng nó tôi thấy cũng nóng dần lên.
-‘Tao nói Lan là người yêu tao, mày thôi mơ tưởng đi. Phải không em?’ Long quay qua nhìn Lan cười.
-‘Dĩ nhiên rồi. Tôi chỉ yêu anh Long thôi. Anh không bao giờ có cửa đâu, đừng mơ mộng hão nữa Minh àh’  Lan hiểu ra và nhập vai ngay.
-‘Mk, được rồi…Em ngon lắm. Em chờ đấy Lan àh. Chuyện này không có yên với anh đâu. Đm, đi về’ nó văng tục ra ngay trước mặt con gái. Thật sự với hạng người này, nếu tôi không bày trò này thì mãi nó cũng k rớ tới được Lan. Nhà giàu thì có quyền phát ngôn phách lối àh, trẻ con thật.
-‘Về cẩn thận, k tiễn’ Long nhìn cười đểu đáp lại.
Thằng kia cùng 2 thằng bạn tức tối bỏ đi về. Hai thằng kia còn không quên quay lại lườm cho tôi và Long mỗi đứa một phát. Tôi thì không sợ gì, bọn này thì chỉ được cái lớn giọng thôi chứ ngoài ra thì toàn lũ nhát chết.
-‘Cảm ơn anh Long nha’ lúc này thì không khí đã dịu lại, Lan khẽ đỏ mặt cảm ơn Long.
-‘Không có gì đâu em. Tại anh thấy thằng kia phách lối quá’ Long đáp.
-‘Anh Long anh hùng quá…hihi’ mãi lúc này tôi mới thấy Linh lên tiếng. Chắc là sợ nãy giờ.
-‘Thôi đi cô bé…em ngồi chết lặng nãy giờ. Người gì đâu, nhát chết’ tôi quay qua, lấy tay véo má chọc Linh.
-‘A đau em…tại em thấy không khí căng thẳng quá…Em không biết nói gì mà’ Linh lấy hai tay xoa xoa má…Đôi gò má trắng hồng của Linh giờ đây đỏ ửng lên vì vết nhéo đùa của tôi…trông đáng yêu thật. 
-‘Thôi tạm ổn. Đi về nhé’ Long quay qua Lan rồi kéo tay Lan đứng dậy.
-‘Dạ…cảm ơn anh’ Lan lại ngại ngùng đáp.

Rồi cả bọn 4 đứa tôi kéo nhau ra về. Chuyện ngày hôm nay coi như là giải quyết ổn thoả. Trước mắt thì là như thế…Nhưng tôi nghĩ sau này chắc chắn bọn tôi còn phải gặp lại thằng Minh, ít nhất thì cũng là một lần nữa. 

Long và Lan, tôi và Linh. Cả bốn người chúng tôi cùng tiến về phía trước…về một tương lai mới đang chờ bọn tôi đối đầu...Nhiều thử thách nữa sẽ đến với chúng tôi...Sẽ không lâu đâu. 




Tải về: clip tự sướng trong văn phòng 
[ ↑ ] Lên đầu trang